Mấy đứa quá đáng

6
All images © Paolo Raeli

 

Tôi thích mấy đứa như thế, những kẻ tồn tại chả phải để thỏa mãn bất cứ ai. Gọi tụi nó điên, thiệt chả phải. Tụi nó tỉnh táo có thừa để biết đâu là hạn định, nhưng tụi nó quan tâm làm gì. Cái tụi nó quan tâm là tụi nó sướng thế nào thôi.

Nhận dạng mấy đứa này cực dễ. Tụi nó không bao giờ than buồn, không biết chán, càng không biết tủi. Thay vào đó, tụi nó biết sướng, biết đau và khổ hoài.

Lũ chúng nó chỉ biết làm hồng hộc, lụy tình vãi cả ra

Lũ dễ dãi – ai cũng tôn trọng.

Lũ sợ chết – ai cũng thương.

Image result for Paolo Raeli

Related image

Image result for Paolo Raeli

Image result for Paolo Raeli

(

về đi em, về đi
khi những chú mèo còn thức
vẫn luồn trong đêm vẫn rúc vào ngủ say bên ngực
về đi, về đi

về đi em, về đi
khi những ngọn đèn chưa tắt
ngoài song gió đã ngừng bay và những rặng mưa đã thôi còn hắt
về đi, về đi

về đi em, về đi
khi chúng mình còn trẻ
vẫn ngơ ngác vẫn đi vẫn yêu vẫn nghĩ về cuộc sống
vẫn câu chuyện nói ngàn lần vẫn còn chờ được kể
về đi, về đi.

29.12.2015

)

về đi anh, về đi
khi nỗi đau còn chưa dứt
vẫn lặng thinh chừng mực vẫn khúc tình thẩn thơ
bên vực
về đi, về đi

về đi anh, về đi
khi em chẳng còn trẻ
đợi mùi da diết, đợi vị đúng sai
đợi cả thương anh
về đi, về đi

về với em

09.08.16

(phỏng theo bài thơ trên)

Tôi tỉnh dậy sau cơn mộng mị dài.

Lòng khập khiễng. Cổ khô khốc. Vị nồng đắng cuộc thành từng cơn, cứ chốc chốc lại trồi lên, tưởng như cuộn lấy lưỡi mà kéo xuống. Tôi không thốt nổi nên lời.

Tôi nằm đấy, mắt dán vào trần nhà trắng toát. Tôi biết mình ở đấy, trên trần nhà, trần như nhộng. Lạnh luồn qua khe giữa chân, lượn lờ trên làn da ửng đỏ. Anh vẫn thường thế, hiện ra trong giây phút tôi vô thức, khi tôi không còn tin mình xứng đáng để tồn tại. Anh dù có hay không, tôi vẫn ý thức được mình trơ trọi.

Từ từ đứng lên, đầu vẫn lâng lâng. Tôi thấy trong gương một cô gái tóc vàng xinh đẹp nhìn lại mình. Mái tóc xõa dài xuống bầu ngực tròn trịa, cái mũi hếch lên đầy thách thức, làn da trắng hồng mịn màng. Cô đẹp theo một chuẩn khuôn sẵn của thế giới. Tôi đưa tay lên, cô đưa tay lên. Tôi xoắn lọn tóc, thì phát hiện ra tóc mình đã đổi màu, cô gái trong gương ngỡ ngàng nhìn tôi.

Cảm giác lạnh buốt đến đốt sống cổ.

Nhắm nghiền mắt, sau hai đợt cố gắng, cổ họng tôi rung lên, tôi hét to nhất có thể. Tôi không nghe thấy tiếng mình, chỉ thấy xung quanh là một màn đêm vô vọng.

Tôi thấy mình lạc giữa con phố đông người. Trần trụi nhưng đôi tay khẳng khui, đôi chân thô kệch này là của tôi.

Thản nhiên lạc giữa con phố, tôi bắt gặp những chốn thân quen và những người thân thương. Họ thản nhiên đáp lại tôi bằng một nụ cười trong ánh mắt.

Tôi gặp anh trong quán café quen thuộc cuối phố. Mùi lớp bông sữa béo nguậy trong làn khói cà phê thoang thoảng phất phơ lên trước mặt anh.

Anh đã thương em?

Anh đã.

Anh gật đầu, đưa muỗng khuấy nhẹ lớp cà phê bên dưới. Từng hạt nhỏ đen li ti cuộn thành vòng xoáy. Lòng tôi tựa như ngân theo giai điệu của từng hạt li ti ấy.

Cám ơn anh.

Sài Gòn lại chớm lạnh. Sài Gòn có một mùa thế, mưa rỉ rê thủ thỉ cả ngày, và quá nửa đêm thì sương lạnh rung từng thớ thịt. Bao giờ cũng ngắn ngủi quá đáng. Đêm, gái say với Sài Gòn, vụt qua những con đường tĩnh lặng đến thẫn thơ, hy len vào khối...

Sài Gòn lại chớm lạnh.
Sài Gòn có một mùa thế, mưa rỉ rê thủ thỉ cả ngày, và quá nửa đêm thì sương lạnh rung từng thớ thịt.

Đê mê.

Bao giờ cũng ngắn ngủi quá đáng.

Đêm, gái say với Sài Gòn, vụt qua những con đường tĩnh lặng đến thẫn thơ, lặng len vào khối lạnh bồng bềnh trên cầu. Gái lướt qua khuôn mặt đứa bạn. Chẳng thể giải thích tại sao, gái cũng ngây ngơ như nó thôi. Có lẽ gái đúng, có lẽ gái sai, nhưng rồi nó và gái hẳn vất vưỡng.

Đêm lạnh hơn, gái thèm cái giường có mùi cũ.